XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 30

 Sắc mặt của con rồng lớn màu vàng rốt cuộc cũng thay đổi. Hắn cảm thấy móng vuốt càng ngày càng nóng rực, đau đớn. Vết thương trên tay càng ngày càng rộng ra. Mặc dù không thể tin nhân loại đê tiện có thể đả thương hắn được nhưng vết thương đúng là rất trầm trọng.

“Nhân loại đê tiện, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Ngươi hãy chờ sự trả thù tàn khốc nhất của ta.” Con rồng lớn màu vàng rốt cuộc cũng tin tưởng uy hiếp của Khắc Lôi Nhã, nói một câu đầy căm hận sau đó vỗ cánh, cấp tốc biến mất trên bầu trời đêm.

Khắc Lôi Nhã đưa mắt nhìn con rồng lớn màu vàng rời đi, thở phào một cái thật dài. Nếu hắn thật muốn đọ sức, tất nhiên nàng sẽ bại trận. Không thể tưởng tượng được vua của Long tộc lại sợ chết như vậy.

“Khắc Lôi Nhã…” Khắc Lý Phu nhẹ nhàng gọi Khắc Lôi Nhã đang trôi lơ lửng giữa không trung.

Khắc Lôi Nhã chậm rãi lấy lại tinh thần, thẳng tắp rơi xuống từ giữa không trung.

Ngay sau đó, nàng rơi vào một lồng ngực ấm áp. (lãng mạn, quá lãng mạn <3) Tẫn Diêm đã kịp thời đỡ được nàng.

“Khắc Lôi Nhã, con làm sao vậy?” Khắc Lý Phu vội vàng vọt lên hỏi.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” gương mặt Tẫn Diêm đầy lo lắng.

“Chuyện gì vậy? Ngọn lửa của ngươi sao lại có màu vàng? Tại sao nó có thể đốt cháy thân thể của hắn? Thân thể của rồng là kiên cố nhất. Sao lại có thể đả thương được?” Hắc Long Bản biến trở về hình người, chạy tới, nghi ngờ hỏi. Loại sinh vật này đáng sợ không chỉ vì có ma pháp cao cấp mà còn vì có thân thể tráng kiện khác thường. Đao kiếm bình thường căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho thân thể bọn họ. Huống chi còn là thân thể của con rồng lớn màu vàng. Nhưng hắn lại bị ngọn lửa của Khắc Lôi Nhã gây thương tích, sao không thể không gây kinh ngạc cho họ.

Lúc này Khắc Lôi Nhã không thể nói thành lời. Trên lưng lại truyền tới cảm giác nóng rực. Lần này là do cánh hoa sen thứ hai đã nở rộ!

Ở nơi này, vào thời khắc mấu chốt có thể lĩnh ngộ điều quan trọng thứ hai trong Liên Hoa Bảo Giám! Vì vậy mới có thể phát ra được quả cầu lửa màu vàng, đánh bại con rồng lớn.

Nhưng ai có thể nói cho nàng biết tại sao lại có cảm giác có nguy hiểm đáng sợ hơn đang tới gần?

Hơn nữa lại vô cùng rõ ràng, chỉ nhằm vào một mình nàng.

Kiếp Lôi (kiếp nạn từ Thiên Lôi)!

Đáng chết! Tại sao chỉ luyện thành điều quan trọng thứ hai trong Liên Hoa Bảo Giám lại phải chịu đựng Thiên kiếp (kiếp nạn từ trời)?

Những thần công chó má không phải là luyện đến tầng cao nhất mới phải chịu tai kiếp sao? Người luyện thành thần công theo lẽ tự nhiên sẽ phải tiếp nhận trừng phạt của trời cao. Độ kiếp, chịu đựng Thiên Lôi. Thành công thì sẽ thành tiên, thất bại thì hồn phi phách tán.

Nhưng đó là ở phương Đông!!!! Qua không gian khác cũng có à?!

Khắc Lôi Nhã muốn chết. Chuyện quá không theo lẽ thường!

Luyện thành điều quan trọng thứ hai phải trải qua Thiên Lôi, hơn nữa còn là ở thế giới này.

“Sư phụ, bố trí lồng kết giới kiên cố nhất xung quanh con. Tốt nhất là làm thêm mấy tầng. Sau đó mọi người lập tức cách xa con ra. Nhanh lên một chút!” Khắc Lôi Nhã tránh khỏi ngực Tẫn Diêm, nóng nảy nói.

“Hả?” Khắc Lý Phu mặc dù không hiểu gì cả nhưng vẫn nghe theo lời Khắc Lôi Nhã, lập tức bố trí kết giới ma pháp kiên cố nhất.

“Đi! Mọi người đi xa chút! Nhanh lên một chút!” Khắc Lôi Nhã nóng nảy ngẩng đầu lên nhìn trời. Sắp tới rồi! Kiếp Lôi chết tiệt nọ sắp tới rồi!

Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm cùng Hắc Long Bản ngẩng đầu nhìn trời, không ngờ lại phát hiện ra bóng đêm mông lung đang tối hẳn lại. Mây đen đang tụ về bên này. Dần dần, mây đen hợp lại thành một mảng lớn. Trong tầng mây vang dội ầm ầm, tia chớp phát ra mãnh liệt.

Muốn mưa sao?

Nhưng tại sao chỉ có trên đầu bọn họ là có mây đen?

Nhưng chỗ khác ánh sao vẫn rực rỡ.

Trời mưa? Hay còn có chuyện gì khác?

“Mọi người tránh xa một chút! Lát nữa sẽ có sét đánh xuống. Sét này không phải chuyện đùa. Thân thể người không ngăn cản được.” mặt Khắc Lôi Nhã nặng nề nói với mọi người, “Sét này chỉ nhằm vào một mình ta. Mọi người tránh xa chút sẽ không có việc gì.”

Mọi người nghe xong lời Khắc Lôi Nhã thì sắc mặt đại biến.

Có thể biết được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế?

“Tiểu thư! Người nói thân thể người không thể ngăn cản, người, một mình người sao có thể ngăn cản?” Tẫn Diêm sốt ruột, muốn vọt tới bên cạnh Khắc Lôi Nhã. Nhưng Khắc Lý Phu đã tạo kết giới kiên cố nhất, còn tạo thành mấy tầng. Người bên ngoài không thể chạm vào nàng.

“Ta, ta lập tức mở kết giới.” Khắc Lý Phu cũng luống cuống.

“Không kịp rồi, sư phụ. Người mà cởi bỏ bây giờ con hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không cởi ra con còn có một đường sống. Mọi người mau tránh ra.” Khắc Lôi Nhã lập tức quát bảo Khắc Lý Phu dừng tay.

“Chuyện gì vậy? Khắc Lôi Nhã, rốt cuộc là có chuyện gì?” Khắc Lý Phu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không thể lý giải.

“Sau này sẽ nói cho mọi người biết. Hiện tại đừng quấy rầy con.” Khắc Lôi Nhã lập tức ngồi xếp bằng xuống, bàn tay nhẹ nhàng để trước ngực, bắt đầu vận chuyển điều quan trọng thứ hai của Liên Hoa Bảo Giám.

“Trước tiên lui lại đã.” Hắc Long Bản nhìn mây đen trên đỉnh đầu Khắc Lôi Nhã cùng với tiếng sét vang dội, khuyên giải Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm.

Hai người không chịu dời bước.

Hắc Long Bản khôi phục lại nguyên hình, một tay túm lấy một người, vội vàng lui về phía sau.

Tiếng sấm ầm ầm vang dội phía chân trời. Tia chớp xẹt lên trong mây đen càng làm cho lòng người sợ hãi. Lực lượng cuồng bạo đáng sợ tràn đầy.

Một đạo, chỉ một đạo Thiên Lôi mà thôi!

Khắc Lôi Nhã cắn răng mới có thể gắng gượng được.

Một đạo sấm sét sáng ngời khó coi cắt ngang bầu trời đêm, trực tiếp bổ về phía Khắc Lôi Nhã.

“Khắc Lôi Nhã!”

“Tiểu thư!”

Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm hốt hoảng, lớn tiếng hô lên.

Đây không phải là do Ma Pháp Sư thả ra tia lửa điện nhỏ mà là Lôi Điện tự nhiên của trời!

Tràn đầy cuồng bạo và lực lượng không ổn định.

Đạo tia chớp này chiếu sáng cả một vùng trời.

Hắc Long Bản nhìn tình cảnh trước mắt, hoàn toàn ngu ngốc, buông lỏng móng vuốt khiến Tẫn Diêm và Khắc Lý Phu rớt xuống.

Bọn họ thấy rõ ràng chỗ Khắc Lý Phu bày ra kết giới bị Thiên Lôi phá vỡ nhưng lại không thương tổn đến Khắc Lôi Nhã.

Bởi vì không thấy được Khắc Lôi Nhã!

Khắc Lôi Nhã được một đóa hoa sen màu vàng khổng lồ bao thật chặt. Đóa hoa này phát ra ánh sáng màu vàng, cực kỳ chói mắt trong trời đêm, đẹp không sao tả xiết. Cảnh tượng này khiến cho tâm hồn bọn hắn rung động thật sâu, không thể dời ánh mắt.

Thiên Lôi phá vỡ kết giới Khắc Lý Phu bày ra, đánh vào trên mặt cánh hoa màu vàng giống như đá chìm đáy biển, không có một tia phản ứng.

Ngay sau đó, mây đen trên trời tản đi. Bầu trời đêm đầy sao rực rỡ tạo cho bọn họ cảm giác mây đen và tia chớp vừa rồi chỉ là ảo giác.

Hai người một rồng cứ như vậy kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã. Họ bị đóa hoa sen đang bao chặt lấy nàng hấp dẫn ánh mắt thật sâu. Chậm rãi, đóa hoa sen màu vàng từ từ nở ra, hiện ra Khắc Lôi Nhã ngồi bên trong. Mọi người thật lâu về sau vẫn còn nhớ như in cảnh tượng này. Khắc Lôi Nhã như vậy thật mê hoặc lòng người, thật tường hòa mỹ lệ.

Khắc Lôi Nhã chậm rãi mở mắt ra, từ từ đứng dậy. Nàng cúi đầu nhìn đóa hoa sen lớn màu vàng dưới chân, rủa thầm người sáng tạo ra thần công Liên Hoa Bảo Giám này. Thật là có đủ xảo trá. Cư nhiên có đóa hoa sen bảo vệ tránh khỏi kiếp lôi. Nói như vậy, về sau nếu lĩnh ngộ đều sẽ có kiếp lôi và sẽ được đóa hoa sen vàng này bảo vệ?

“Khắc Lôi Nhã!” Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm trên mặt đều là lo lắng, muốn vọt tới.

Vừa lúc đó, đóa hoa sen màu vàng chợt tỏa ra ánh sáng vạn trượng, bao phủ lấy Khắc Lôi Nhã. Sau đó ánh sáng từ từ phai nhạt dần.

Mọi người kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã nhắm mắt lại, tóc tung bay, tay áo cũng tung bay. Bộ dáng xuất trần thoát tục động lòng người. Một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu không nói nên lời tràn ngập toàn thân Khắc Lôi Nhã. Có cái gì đó đang manh nha, sau đó nở rộ sâu trong thân thể nàng.

Hoa sen màu vàng chói mắt dần dần biến mất. Xung quanh tối lại.

“Khắc Lôi Nhã!” mọi người vọt lên.

Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng than thở. Hiện tại làm sao giải thích với bọn hắn đây?

“Khắc Lôi Nhã, con, con lên cấp rồi hả?” Khắc Lý Phu nhìn Khắc Lôi Nhã, vui mừng hô lên một tiếng, “Lại là tiêu chuẩn Ma Đạo Sĩ. Lần trước con mới là Cao Cấp Pháp Sư thôi.”

Cái gì? Ma Đạo Sĩ?!!

Đế đô, trong thần điện Quang Minh.

Trước tượng Nữ Thần Quang Minh trong chủ điện, cô gái có mái tóc xanh biếc – Chiêm Tinh Sư cao cấp nhất thần điện Quang Minh – đang nhắm mắt quỳ gối trước mặt tượng thần.

Một lát sau nàng chậm rãi đứng dậy, mở đôi mắt quỷ dị.

Nữ Thần vừa có chỉ thị!

Người Nữ Thần muốn tìm ở Vưu Ô Tát Lợi!

Phải lập tức phái người đem người đến!


Chương 57 : Con rồng lớn màu vàng tức giận



Lên cấp? Như thế này gọi là lên cấp à?

Khắc Lôi Nhã nghi ngờ nhìn tay mình. Nàng có cảm giác rất khác lạ giống như trong cơ thể có một lực lượng khổng lồ đang chuyển động. Đột nhiên lên cấp như vậy? Có liên hệ với Liên Hoa Bảo Giám sao?

“Khắc Lôi Nhã, sao vừa nãy lại có hoa? Tại sao lại có sấm sét giáng xuống?” Hắc Long Bản nghi ngờ, muốn hỏi đến cùng.

“Đó là…” Khắc Lôi Nhã đắn đo tìm từ ngữ thích hợp để trả lời.

“Khắc Lôi Nhã!” từ xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Là giọng nói của Phong Dật Hiên.

Mọi người quay đầu nhìn lại , thấy Phong Dật Hiên đang chạy như điên tới.

“Những điều mọi người vừa thấy là ta học được từ quyển sách lấy được từ chỗ Hạ Thiên.” Khắc Lôi Nhã trả lời ngắn gọn. Nàng cũng không muốn giấu giếm mọi chuyện.

Học được từ quyển sách nào vậy? Tẫn Diêm nghi ngờ. Chữ trên quyển sách đó không phải là chữ viết của đại lục này. Tại sao Khắc Lôi Nhã lại hiểu? Mặt Hắc Long Bản cũng tràn đầy nghi ngờ. Khắc Lôi Nhã thoáng chút đăm chiêu.

“Khắc Lôi Nhã, ngươi không sao chứ?” Phong Dật Hiên chạy tới như điên, nắm lấy tay Khắc Lôi Nhã, xem xét trên dưới cẩn thận một lượt, thấy nàng không bị thương ở đâu mới yên tâm.

“Con rồng kia đâu rồi? Sao vừa nãy lại có tia chớp vậy?” Phong Dật Hiên cau mày quan sát xung quanh. Mọi thứ xung quanh đều lộn xộn. Ở trên đất có một cái hố to, rất nhiều cây cối gãy lìa và đá bị vỡ vụn.

“Chạy.” Khắc Lôi Nhã rút tay về, trả lời hờ hững.

“Chạy?” Phong Dật Hiên há to miệng. Rồng là động vật cao ngạo, sao lại có thể bỏ chạy?”

“Hắn có chuyện nên đột nhiên bỏ chạy. Hình như có ai đó gọi hắn.” vẻ mặt Khắc Lôi Nhã thành thật, nói.

“Hả?” Phong Dật Hiên gãi gãi đầu. Gáy hắn lại truyền đến một đợt đau nhói. Lúc này mới nhảy lên, “Đồ tiện nhân Thủy Văn Mặc kia, ngươi lại dám đánh lén ta. Ta không đánh bộ mặt hắn nở hoa, hắn cũng không biết…”

“Ngươi không thể chết ở đây. Cho hắn dẫn ngươi đi là ý của ta.” Khắc Lôi Nhã ngăn lại động tác của Phong Dật Hiên.

Phong Dật Hiên dừng lại, đưa lưng về phía Khắc Lôi Nhã, trầm mặc. Không ai nhìn thấy sắc mặt hắn đã tái xanh.

Thủy Văn Mặc và Hạ Thiên cũng đi tới sau khi đã xác định an toàn.

Lúc Thủy Văn Mặc tới gần mọi người mới thấy được một con mắt của hắn giống như gấu mèo. Hiển nhiên đây là tác phẩm của Phong Dật Hiên rồi.

“Con rồng kia đâu?” Hạ Thiên nghi ngờ hỏi.

“Long mạch có chuyện, hắn bị gọi trở về.” Hắc Long Bản nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.

“Oa! Vận khí của chúng ta thật tốt.” Hạ Thiên nhảy lên.

Lời của Hắc Long Bản có thể tin tưởng được.

Nhưng bây giờ đã kết thù với con rồng lớn màu vàng đó, muốn đi qua Long mạch thì đã khó càng thêm khó. Trên căn bản là không thể được vì đắc tội với vua của rồng thì đồng nghĩa đắc tội với toàn bộ Long tộc. Nếu bị phát hiện đi qua Long mạch, chỉ cần một hơi thở của rồng liền trực tiếp biến bọn họ thành cát bụi.

Đây là vận xấu hay tốt?

“Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Động tĩnh lớn như vậy sẽ kinh động tới người khác.” Khắc Lý Phu nhìn xung quanh bừa bãi một chút, nói.

“Ừ, thu dọn đồ đạc rời khỏi đây thôi.” Khắc Lôi Nhã quay đầu tìm kiếm gì đó.

“Tiểu thư tìm gì vậy?” Tẫn Diêm hỏi.

“A, ở đây. Tiểu Phong, ngươi lại đây.” Khắc Lôi Nhã vui mừng ngoắc.

Phong Dật Hiên quay đầu lại đầy mê muội. Khắc Lôi Nhã đang gọi hắn à? Thật không có khả năng.

Phong Báo vẫn núp ở một góc nhỏ liền đứng lên, run lẩy bẩy đi tới. Nó không dám chạy nên đã chứng kiến tất cả. Ấn tượng vô cùng đáng sợ về Khắc Lôi Nhã đã in sâu trong lòng nó.

“Tiểu Phong?” Phong Dật Hiên co quắp khóe miệng, chỉ vào Phong Báo đang từ từ đi tới, cực kỳ rối rắm mà hỏi, “Nó là Tiểu Phong?”

“Ngươi có ý kiến gì sao?” Khắc Lôi Nhã vuốt bộ lông mềm mại của Phong Báo đầy thỏa mãn.

“Ngươi vuốt lông nó mà lại gọi tên của ta, ta sẽ hiểu lầm.” Phong Dật Hiên cười hắc hắc.

Sắc mặt Khắc Lôi Nhã tối sầm lại, vừa vuốt Phong Báo vừa nói: “Sau này tên ngươi chính là tiểu báo. Hiểu chưa?”

Phong Báo nhìn vẻ mặt đầy uy quyền của Khắc Lôi Nhã, sau đó nặng nề gật đầu một cái.

Bọn họ lên đường. Mọi thứ đồ đạc để trong Chiếc nhẫn không gian (nhẫn không gian) của Khắc Lý Phu. Không có ngựa nên họ phải đi bộ vì Chiếc nhẫn không gian không thể mang theo người. Nhưng lúc này có một điểm khác biệt.

Thân thể Phong Báo cao lớn, lông mềm mại, lòng bàn chân có đệm thịt rất dày, cưỡi rất tốt.

Mặt Khắc Lôi Nhã đầy vẻ hưởng thụ. Nàng dứt khoát nằm xuống, dính cả người lên lưng Phong Báo. Hạ Thiên hình như rất sợ những động vật lông lá nên tránh thật xa.

Đi xa chỗ vừa rồi, Khắc Lôi Nhã mới ngáp dài. Trên bầu trời đã có tia nắng mờ mờ. Ầm ĩ một đêm , không có thời gian chợp mắt.

“Nghỉ ngơi ở đây một chút đi. Các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Các ngươi tuyệt đối không thể đi qua Long mạch được rồi.” Hắc Long Bản ngồi xuống, hờ hững nói, “Hôm nay đã đắc tội cái tên lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, độc ác kia rồi. Hắn còn thừa kế lực lượng hoàng kim nữa. Một khi thương thế của hắn tốt lên sẽ lập tức nghĩ biện pháp trả thù. Hay là cứ suy nghĩ biện pháp đối phó với hắn trước?”

Sắc mặt Khắc Lý Phu khẽ biến. Hắn hiểu được những lời của Hắc Long Bản đều là sự thật.

Nhưng không đi qua Long mạch thì không thể tới được rừng Tinh Linh, không thể gặp thần Tinh Linh được. Dấu ấn trên mu bàn tay Khắc Lôi Nhã cũng không thể nào cởi bỏ.

“Nếu cứ đi qua Long mạch thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không đi thì còn có một chút hy vọng.” Khắc Lôi Nhã hờ hững nói với Khắc Lý Phu.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .